Từng giọt nước mắt lăn dài trên má,nhỏ xuống ướt sũng chiếc quần Jeans cũ nát,đôi chân tê dại,hai tay nắm chặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù.Sấm chớp giật liên thanh như tiếng Ak47,hắn nhìn trời,hận trời,nhìn đất,hận đất,nhắm mắt lại,hận bản thân mình
Cuộc đời thật trớ trêu với người lính ấy.Hắn từng là kẻ hèn nhát,từng là người lính tội nghiệp,từng giết người hàng loạt,và cũng từng là 1 anh hùng
Người lính trẻ tội nghiệp
Tuổi thơ của hắn thật êm đềm.Sinh ra trong 1 gia đình khá giả ở thành thị,lại là con một nên được cha mẹ nuông chiều hết mức,sắm máy tính xịn,mạng FPT 275k/tháng,tiền ăn tiêu cũng tương đối thoải mái,chủ yếu để thằng con đỡ đi chơi.Vì vậy,hắn vùi đầu vào gameonline,hết Võ lầm truyền kì,Thiên long bát bộ rồi đến Đột kick
Phải nói hắn là 1 gamer pro,bắn AWM thuộc loại có hạng trong giới Crossfire.Hắn tự hào,tất nhiên rồi,và sống trong ảo tưởng ấy,cho đến khi,giấy báo kết quả thi tốt nghiệp đạt loại trung bình.Trong game,hắn là 1 pro,1 kẻ tự tin cầm AWM đi rambo.Ngoài đời,1 hình ảnh tương phản,hắn ít nói,ít cười,có thể gọi là tự kỉ.Dù học hành không đến nơi đến chốn,nhưng cha mẹ hắn không trách mắng nhiều.
Bước ngoặt của cuộc đời đến vào 1 chiều lất phất mưa,hắn nhận giấy báo đi quân ngũ,vì chiến tranh có thể xảy ra.Nhút nhát,sợ hãi,hắn chưa hình dung nổi,cuộc sống quân đội sẽ ra sao.Trước ngày lên đường,hắn đã trốn,ngồi lì trong 1 quán net,cho đến khi bị lôi về.Hắn giằng giật,cáu gắt,lồng lộn như con ngựa bị nhốt vào chuồng
Hắn được xếp vào 1 tiểu đội nằm ở biên giới Móng Cái.Tiểu đội trưởng,tên là Hro,1 con người hòa nhã,và khá vui tính,mặc dù nghiêm khắc trong việc quân.Cuộc sống người lính thật cơ cực,hắn phải ngủ sớm,dậy sớm,luyện tập cực kì vất vả.Năm đó,có tín 1 nước rất mạnh có ý đồ xâm chiếm Việt Nam,rất nhiều thanh niên nhập ngũ.Suốt 3 ngày đầu,hắn không nói chuyện với ai,cho đến khi tên giường dưới đấm cho hắn 1 cái
-***.Sao đánh tao
-Hì hì,chịu nói rồi hả,đấm lại tao đi
Hắn phì cười.Tên kia nói
-Tao giới thiệu trước.Tao là Sadly?Mày tên gì vậy?
-Tôi tên là Chí.Xin chào đồng chí Sadly
Tập luyện trong quân ngũ thật vất vả,việc rèn luyện nặng như vậy đối với hắn quả là 1 cực hình.Hắn luôn là người yếu đuối nhất,chậm chạp nhất,và vụng về nhất.Hắn bắn không trúng nổi viên đạn nào ở cự li 100m,không trèo qua nổi hàng rào thép gai 3m,không vác nổi bao đạn 40 kg.Chính vì vậy,hắn bị đồng đội coi thường,sếp cũng chán nản,trừ tên Sadly quan tâm đến hắn,mọi người còn lại đều coi hắn là cục nợ
Chiến tranh thật sự nổ ra.Phe Black list( BL) đã bắt đầu xâm chiếm với những vũ khí tối tân,M4A1 custom,An94 Scope,AWP.Tiểu đội của hắn phải lên đường ra Lạng Sơn,ngăn chặn phe địch.Do bắn AK kém nên hắn làm công việc khuân vác cho mọi người là chính.Phe Global Risk (GR) thất bại trong trận đó,tiểu đội 12 người đã chết mất 3,còn hắn,chưa thực sự cầm súng bắn địch
Hắn run cầm cập trong chăn,dù thời tiết không đến nỗi lạnh,nghĩ lại người đồng đội chỉ cách hắn 5 m ăn ngay viên AWP vào người,thủng cả 1 lỗ cực to.Hắn nhắm mắt,cầu khấn hết phật đến chúa Jesu,mặc dù chưa bao giờ đến chùa hay nhà thờ
Hãy cho tôi 1 viên đạn
Toàn quân lo lắng trước sức tấn công của BL.Chúng được trang bị vũ khí mạnh hơn rất nhiều so với AK47 và Dragunov của GR
-Sadly này,ngày xưa cậu có bắn đột kick không
-Cũng có 1 thời gian,tôi cũng lên trung sĩ
-Tớ bắn lên thượng tá rồi đó.Ngày ấy tớ dùng khẩu Dragunov hay lắm
-Thế sao cậu không xin lãnh đạo cho tập luyện thử
-Sợ lắm,tớ bắn AK còn chưa nổi,thì Dra ăn thua gì
Ngày ấy,1 tiểu đội thì mỗi người được 1 khẩu AK,còn khẩu Dragunov do chỉ huy giữ,tùy tình huống mới sử dụng.TIểu đội trưởng Hro thích bắn XM8 hơn,nên không dùng Dragunov,đến nỗi cây súng luôn bị vứt vào 1 xó góc
Hôm ấy,trời mưa tầm tã,phe GR đang trú ngụ tại Từ Sơn,Bắc Ninh thì đột nhiên bị úp sọt bất ngờ
-Móc lốp,anh em,chúng nó mốc lốp
-Team,hold position
Toàn quân GR chạy như đàn vịt,thằng nhanh thì bunny,thằng chậm thì chạy bắt chéo tránh đạn.Hắn chậm chạo,bị tụt lại sau lưng.Sadly kéo hắn lại,trèo lên núi,núp sau 1 bờ đá,giương ống nhòm ra nhìn
Đại quân BL tiến như vũ bão,1 chiếc xe tăng đi phía giữa,1 tên tướng đứng chễm chệ bên trên
-Tớ nhìn thấy thằng tướng kìa,cách khoảng 1km,ngồi trên cái xe tăng,lấy Dragunov ra bắn đi
-Cậu biết bắn à
-Uhm,tớ mới tập 2 tuần nay
Sadly cầm súng,chĩa ống ngắm vào phía chiếc xe tăng
-Góc abc,tọa độ xyz,gió 3km/h.....Chuẩn bị bắn nhé-Chí nói
Pằng,viên thứ nhất đi tong.2 thằng tiếc hùi hụi.Chỉ còn 4 viên nữa.Rồi lại trượt,Sadly mới tập luyện nên bắn không được chuẩn,toàn nhằm gà trúng vịt
Chiếc xe đã đi hơi xa,khoảng hơn 1.5 km.Sadly thở dài,cơ hội ám sát đã hết.Chí tiu ngỉu,băn khoăn lắm
-Hãy cho tôi 1 viên đạn
-Hậu đậu như cậu bắn sao trúng nổi.Thôi,còn 1 viên,bắn nốt đi,tí về đàng nào chả bị sếp Hro chửi
Hắn run lắm,mới cầm Dragunov có vài lần.Trước đây,hắn là 1 xạ thủ Dragunov trong đột kíck,nhưng khi cầm khẩu súng lên,bàn tay ướt nhẹp mồ hôi,răng đập cành cạch
-Đọc gió và góc cho tớ nào
-%$%&*%$*&$
Hắn mím môi,tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Đã nhìn thây chiếc xe và tên lính.Hắn nghe tiếng đọc của Sadly chỉ thoáng qua.Dựa vào cảm giác,hắn đặt súng chếch 45 độ về phía trái khoảng 1m
1 tia sáng lóe lên,tên tướng đã trúng đạn vào bụng.Thật kì diệu,hắn sung sướng như trẻ con,đè Sadly xuống mà đấm đá
-Đau tao,về báo tin cho đội trưởng đi
Lần đầu tiên trong đời,hắn đã bắn trúng 1 viên đạn,hắn đã giết người,giết chỉ huy bên phía đối phương.Vượt qua mặc cảm nhút nhát,kém cỏi,hắn đã lập kì công,dần dần được cất nhắc thay thế Hro làm tiểu đội trưởng,cùng với Sadly,còn Hro lên đại đội trưởng
Cuộc chiến còn cam go ác liệt
Sát nhân hàng loạt
Hắn tiến bộ dần dần,trở thành 1 tay súng có hạng trong quân đội nhờ biệt tài bắn Dragunov,làm bọn Khựa nghe thấy là run.Còn Sadly,nhờ có đầu óc chiến lược nên được cất nhắc lên làm phó tiểu đoàn trưởng cho Hro
Mùa Xuân Mậu Thân năm ấy,chiến tranh lại căng thẳng ở biên giới Lào Cai,cả Chí và Sadly đều phải xông pha chiến tuyến.Khi ấy,bọn Khựa phát minh ra 1 loại thuốc,sau khi tiêm vào người sẽ có sức khỏe vô địch,nhưng hơi vụng về nên không cầm được súng.1 người bình thường sẽ biến thành 1 con quái,được đặt tên là Zombie
Chí như thường lệ,cầm Dragunov trèo lên núi ám sát chỉ huy kẻ địch,nhưng lần này,hắn đã bị phát giác.Bọn Khựa bí mật lên núi,bắt cả tiểu đội hắn,rồi tiêm thuốc vào người
Chí cảm thấy trong người nóng ran,cơ bắp nổi cuồn cuộn,chân tay khỏe như King Kong,có thể nói Quách Tĩnh hồi sinh cũng không chơi lại được.Trong đầu hắn,chỉ có giết,giết và giết
Hắn là quái chủ,máu nhiều,khỏe như voi,tên đạn bắn mãi không chết
Hắn bị bọn Khựa thả lại vào chiến trường Lào Cai.ĐI đến đâu,giết đến đấy.Đột nhiên,1 đại đội đi qua,tên chỉ huy nghênh ngang với khẩu Ak47 Sliver
-Á,rát quá,thằng ranh nào bắn mềnh thế nhỉ.Bắn đéo xông vào nổi,may mà mặc giáp nên tụt máu chậm
-Con quái nào kia anh em,hiếp chít nó đi,lột da xẻ thịt đem luộc chấm mắm Nam Ngư nào
-Đội trưởng ăn tạp thế,chia bọn em nhá.Mà con này thịt dai,phải xào xả ớt
Chí sợ lắm,núp ngay vào lùm cây,rên hừ hừ
Đại đội khá trâu bò,cầm AK xả loạn bậy,2 em Zombie đã die
Chí ta nổi máu nóng lên,chạy theo móc lốp.Nhờ biết jump bug nên nhảy chuẩn và ko tiếng động.Mấy tên lính VN ỷ nghe Footstep giỏi nên chủ quan,quay lại thì đã muộn.1 phát cào mạnh hơn hổ,tên Chỉ huy đó ngã gục xuống,bọn chim ri chạy nháo nhác
Hắn bê xác tên chỉ huy đó về,bọn BL mừng lắm,thưởng cho hắn 1 cái mề đay,rồi tiêm thuốc cho hắn tỉnh lại
-ÔI -hắn rên hừ hừ
Trước mắt hắn,người bạn thân thiết,người đồng đội hắn quí mến nhất,Sadly.Ruột gan như bị trăm ngàn phát kiếm đâm vào,hắn ứa nước mắt,đá ngay thằng khựa canh cổng,rút lục DE hạ sát ngay 2 tên lính canh xác.
Hắn đi trong mưa,gào thét,đấm vào ngực thình thịch.Hắn bế xác Sadly qua biên giới,chui từng ngóc ngách,giết sạch những kẻ chắn đường
Hắn về đến nơi,gặp Hro,kể lại mọi chuyện
-Thôi,việc này không trách mày được,chúng nó tiêm thuốc thì mày đỡ thế đéo nào nổi
-Em thấy hối hận lắm,em sẽ đi giết thằng Tổng tư lệnh phe nó,nếu thành công,em sẽ trở về đây,trông coi mộ thằng Sad cho đến già.Nếu không thành công đại ca nhớ kiếm xác em về chôn cạnh nó nhé
Hro cảm động,ứa cả nước dãi