Dịp tết nào cũng vậy, bệnh nhân vào cấp cứu đông đến mức có hôm không còn cáng để nằm và bệnh nhân được phân loại nhẹ phải ngồi ghế chờ khám.
Ngày mình trực cũng vậy, một mình cùng mấy nội trú làm đến không có thời gian ăn trưa.
Chuyện xảy ra vào ngày mùng 6 tết, nó cũng giống rất nhiều câu chuyện khác mà mình gặp, đến mức nó trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Thường đến mức xót xa. Đến mức đôi khi mình tự hỏi, mình làm có đúng hay không. Hôm nào stress quá thì chỉ lên chùa ngồi nói chuyện với bác sư trụ trì nơi mẹ được gửi lên đó 10 năm trước. Lần nào cũng như lần nào nhà chùa đều cười bảo con cứ tích phúc cho con cháu mình con ạ. Và mình lại về.
Bệnh nhân già khuôn mặt khắc khổ, được con đưa đến khám trong tình trạng gày sút cân và khàn tiếng trong 2 tháng. Thông thường, bệnh nhân không có tình trạng cấp cứu sẽ được chuyển ra phòng khám hoặc cho về để đi khám chuyên khoa ngày hôm sau (hôm đó vẫn nghỉ tết). Con bệnh nhân bảo em đi 4 bệnh viện rồi và làm rất nhiều xét nghiệm vẫn chưa tìm ra bệnh cho bố nên thôi đưa đến đây nhờ các anh chị giúp đỡ.
Kết quả về đọc là bình thường, bệnh nhân bắt đầu khó chịu cho rằng chúng nó làm tốn tiền mình. Mình không tin lắm vào kết quả và cho bác sĩ nội trú cầm phim đi hội chẩn 2 bác sỹ chuyên khoa sâu hơn. Sau vài giờ đồng hồ anh bạn bên khoa chẩn đoán hình ảnh xem lại phim và nghi ngờ có khối bất thường nhỏ sát quai động mạch chủ rất khó đọc và đề nghị cho bệnh nhân sang chụp lại cắt lớp lát cắt mỏng hơn ở máy độ phân giải cao hơn để khẳng định chẩn đoán. Chưa kịp giải thích xong, bệnh nhân nổi đóa lên và chửi, con cái cũng chửi tại sao các anh chị làm ăn tắc trách bắt người nhà tôi đi đi lại lại nhiều thế, sao không chụp 1 lần cho xong đi để người ta nằm mấy tiếng trời ở đây và không đồng ý chụp lại, rồi những thứ đáng ra nó phải theo con đường tự nhiên khác ra ngoài thì chúng từ miệng các anh chị tuôn như suối chảy.
Mình sững sờ, các bạn nội trú sững sờ. Rồi mọi việc cũng xong, mình quyết định dừng chẩn đoán và chuyển bệnh nhân đi. Rồi nơi khác gọi điện cho mình bảo sao em không làm nốt chẩn đoán cho bệnh nhân đi, trên này không có máy độ phân giải cao, bệnh nhân đông thế thì còn lâu nữa mới gửi sang em chụp lại được. Rồi anh bạn nổi đóa với mình mắng tại sao ngày tết mày giở rói làm chẩn đoán làm gì, bệnh nhân đông chết đi, tao nghe người ta chửi điếc cả tai. Lần sau đừng có gọi tao nữa nhé. Cô bé nội trú ngồi ấm ức chảy nước mắt. Mình cười he he bảo có gì mà khóc, người ta chửi anh chứ có phải chửi cô đâu. Nội trú quệt tay bảo nhưng mà em ức lắm, 2 tháng đổi lấy có mấy giờ đồng hồ…. Mình bảo có gì mà buồn, cái lớn nhất chúng ta học được chính là lâm sàng. Nếu lần sau anh gặp bệnh nhân tương tự anh vẫn làm vậy bởi chúng ta là những con người tử tế.
Ngày mình trực cũng vậy, một mình cùng mấy nội trú làm đến không có thời gian ăn trưa.
Chuyện xảy ra vào ngày mùng 6 tết, nó cũng giống rất nhiều câu chuyện khác mà mình gặp, đến mức nó trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Thường đến mức xót xa. Đến mức đôi khi mình tự hỏi, mình làm có đúng hay không. Hôm nào stress quá thì chỉ lên chùa ngồi nói chuyện với bác sư trụ trì nơi mẹ được gửi lên đó 10 năm trước. Lần nào cũng như lần nào nhà chùa đều cười bảo con cứ tích phúc cho con cháu mình con ạ. Và mình lại về.
Bệnh nhân già khuôn mặt khắc khổ, được con đưa đến khám trong tình trạng gày sút cân và khàn tiếng trong 2 tháng. Thông thường, bệnh nhân không có tình trạng cấp cứu sẽ được chuyển ra phòng khám hoặc cho về để đi khám chuyên khoa ngày hôm sau (hôm đó vẫn nghỉ tết). Con bệnh nhân bảo em đi 4 bệnh viện rồi và làm rất nhiều xét nghiệm vẫn chưa tìm ra bệnh cho bố nên thôi đưa đến đây nhờ các anh chị giúp đỡ.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Mình tặc lưỡi giữ bệnh nhân lại làm chẩn đoán, liệt dây thanh bên trái, chụp cắt lớp cổ và ngực tại viện khác chưa phát hiện bất thường. Khi khám lâm sàng, mình để ý thấy ông ta có tiền sử goute nhưng đau khớp không điển hình, ngón tay hơi dùi trống và khẳng định mình không bị bệnh phổi mạn tính. Nghi ngờ hội chứng Pierre marie không điển hình kèm liệt dây thanh trái thì tổn thương phải chèn ép vị trí thần kinh quặt ngược trái và vị trí khó thấy trên CT nhất là vị trí quai động mạch chủ nơi dây quặt ngược luồn qua. Đồng thời phải loại trừ phình tách động mạch chủ. Mình cho bệnh nhân chụp lại CT ngực và ghi rõ chú ý.Kết quả về đọc là bình thường, bệnh nhân bắt đầu khó chịu cho rằng chúng nó làm tốn tiền mình. Mình không tin lắm vào kết quả và cho bác sĩ nội trú cầm phim đi hội chẩn 2 bác sỹ chuyên khoa sâu hơn. Sau vài giờ đồng hồ anh bạn bên khoa chẩn đoán hình ảnh xem lại phim và nghi ngờ có khối bất thường nhỏ sát quai động mạch chủ rất khó đọc và đề nghị cho bệnh nhân sang chụp lại cắt lớp lát cắt mỏng hơn ở máy độ phân giải cao hơn để khẳng định chẩn đoán. Chưa kịp giải thích xong, bệnh nhân nổi đóa lên và chửi, con cái cũng chửi tại sao các anh chị làm ăn tắc trách bắt người nhà tôi đi đi lại lại nhiều thế, sao không chụp 1 lần cho xong đi để người ta nằm mấy tiếng trời ở đây và không đồng ý chụp lại, rồi những thứ đáng ra nó phải theo con đường tự nhiên khác ra ngoài thì chúng từ miệng các anh chị tuôn như suối chảy.
Mình sững sờ, các bạn nội trú sững sờ. Rồi mọi việc cũng xong, mình quyết định dừng chẩn đoán và chuyển bệnh nhân đi. Rồi nơi khác gọi điện cho mình bảo sao em không làm nốt chẩn đoán cho bệnh nhân đi, trên này không có máy độ phân giải cao, bệnh nhân đông thế thì còn lâu nữa mới gửi sang em chụp lại được. Rồi anh bạn nổi đóa với mình mắng tại sao ngày tết mày giở rói làm chẩn đoán làm gì, bệnh nhân đông chết đi, tao nghe người ta chửi điếc cả tai. Lần sau đừng có gọi tao nữa nhé. Cô bé nội trú ngồi ấm ức chảy nước mắt. Mình cười he he bảo có gì mà khóc, người ta chửi anh chứ có phải chửi cô đâu. Nội trú quệt tay bảo nhưng mà em ức lắm, 2 tháng đổi lấy có mấy giờ đồng hồ…. Mình bảo có gì mà buồn, cái lớn nhất chúng ta học được chính là lâm sàng. Nếu lần sau anh gặp bệnh nhân tương tự anh vẫn làm vậy bởi chúng ta là những con người tử tế.