Anh à...


Em ko bị ung thư, chỉ là 1 cái hạch ở cổ, một cái u nhỏ vô hại thôi... chỉ cần uống thuốc, u ấy sẽ tự tan anh ạ!


Đợt đi khám, bác sĩ nói vậy.... Người ta bảo, cái u này ko thể làm em bị ra máu được... chắc là có nguyên do khác...

Và thế là người ta làm xét nghiệm...

Một số xét nghiệm rất rắc rối và phức tạp...

Nhưng
ko sao anh nhỉ... Thật may mắn là em ko bị ung thư. Như vậy, ít ra, em
cũng sẽ ko có một cái chết rất là sến như phim Hàn Quốc!






Em lại đến chỗ khám trứơc theo lịch hẹn định kỳ, người ta có vẻ nhìn em e ngại. Nói em phải đến bệnh viện lớn kiểm tra....



Cái gì mà phiền quá vậy. Cái u nhỏ kia là u lành, em cảm giác uống thuốc cũng sắp đỡ rồi... Sao phải rắc rối khám nhiều nơi....



Xong...



Người
ta bảo là, nghi ngờ em bị nhiễm khuẩn đường máu cấp tính và hệ lọc máu
hay là kiềm hãm máu hay là cái quái gì liên quan đến máu em đó... Nó có
vấn đề... nặng lắm.... Nhưng... người ta chỉ nghi ngờ vậy thôi...



Thế là...



Em đến bệnh viện...



Lại thử máu...



Lại chọc ra chọc vào cứ như là người đi xét nghiệm sida....




Và em sợ...




Rồi em cũng quên...




Tháng
trứớc, người ta gọi điện thoại nói em lên đó để lấy kết quả, nhưng em
bận quá, cũng chẳng đi được. Em quan tâm làm gì chứ...



Sống chết có số mà...



Nhưng có một hôm, em đi ra khỏi nhà, em nhìn thấy anh đèo người yêu anh, ôm nhau chặt quá...



Em buồn...



Em chẳng thiết làm gì cả...



Thế là...



Em đi loanh quanh và đi lang thang...



Em tự nhiên nhớ...



Và em đến....



Bệnh
viện.... Anh biết đấy... Mùi rất kinh... Trong cái tâm trạng lúc đó....
Em khó có thể chịu nổi mùi thuốc sát trùng kinh khủng ấy... Em vào
toilet... nôn thốc nôn tháo....



Bác sĩ gặp em...



Mặt ông ấy cứ làm sao đấy...



Mắt thì nhìn đâu đó, chứ ko có nhìn thẳng vào em...



Rồi ông ấy nói...



Nói lại cái điều mà cái ông bác sĩ ở phòng khám Media đã nói với em....



Rồi...



Em hỏi ông ấy...



Khả năng khỏi bệnh của em là bao nhiêu %...



Ông ấy im lặng!



Và...



Em hiểu...



Em hỏi ông ấy...



Thời gian sống của em là bao nhiêu lâu nữa....



Câu trả lời của ông ấy.... khiến em chỉ muốn đứng dậy và chạy ra khỏi đấy thật nhanh...

Nhưng em cười, cúi đầu cám ơn và đi ra...



Ông ấy nói là...



Nên thử...



Để tiếp tục... và hy vọng... để biết đâu... may mắn!



..................................


Em về nhà, mở máy tính, tìm những thông tin về căn bệnh đó.... Em biết là nó nặng lắm... à ko... sắp nặng lắm rồi...



Em khóc...Ngoài khóc ra... em còn biết làm gì nữa????



Rồi em mở ví ra nhìn lại ảnh 2 chúng mình ngày xưa...



Nước mắt em rơi... làm nhoè mờ bức ảnh....


Em gọi cho anh...



Anh dè dặt và khách sáo lắm....



Em cúp máy!



..............................


Em muốn cuộc sống của em vẫn cứ bình thường như thế này...


Như cái ngày em chưa biết mình bị bệnh....



Thời gian đầu, em khó làm quen với ý nghĩ ấy....


Khóc nhiều lắm...



Và thường xuyên quấy rầy anh...



Em hay gọi điện thoại và nói với anh như người say vậy....



Vì lúc ấy, em sợ em chết đi... sẽ ko còn được kể lể về những gì mình ấm ức với anh nữa....



Cái giọng nói kia của anh... Em sợ nó... biết đâu ngày mai xa xôi....



..................................



Khi
em biết bệnh mình đã nặng nhiều lên, những lúc ở trong lớp em chỉ còn
có đủ sức để nằm gục xuống bàn....Và khi đi làm, em phải vào toilet
thường xuyên để lau khoé miệng....




Em quyết định sẽ ko gọi cho anh nữa....




Em sợ rằng, em chết đi... thì anh sẽ lại phải suy nghĩ.... về những gì, em đã nói với em trước khi em chết...





vì em biết,con người ta có thói quen hoài cổ và luôn nuối tiếc.... Em
ko muốn em buồn.... Chỉ là cắt đứt để làm anh quên em... thì em chết
đi... anh sẽ ko hề biết.... Chỉ là xa lạ mà thôi....



.......................



Hẳn
bố mẹ em sẽ buồn lắm.... Em ko muốn ai biết em đã phải đau đớn như thế
nào... Em sợ họ sẽ vì yêu em mà còn đau hơn em nữa....



Cứ như một tai nạn và chết đi đột ngột....



Em ko muốn mọi người phải chịu đựng cùng em một cái chết từ từ....


Em muốn ra đi nhẹ nhàng và em sẽ chết trong im lặng dũng cảm!




...........................



Em
gặp bạn bè và thấy họ vui, em vui lắm.... Em thỉnh thoảng có nghe nói
về anh, cũng có chút lo lắng.... Và em nhìn gia đình em....

Tất cả, em cố gắng như chưa từng có bất cứ 1 thay đổi nào cả....

Vẫn cứ như vậy... đùa cợt, cãi vã, và vui vẻ....

.........................




Em vẫn muốn có một người yêu em và em yêu lắm!


Nhưng thời gian còn lại của em ngắn quá!


Không đủ nữa rồi cho em tìm đến một tình yêu mới... Khi chân trời xa tắp đã kéo gần em lắm!

Em nghĩ rằng định mệnh đã định em lại ở điểm cuối của một cuộc tình!


Em phải yêu anh đến khi thân hình tan nát.... Hồn lìa khỏi xác.... Phiêu sinh!

.....................


Bức thư này khi nào mới đến tay anh?


Có thể là khi em nằm dưới nấm mồ xanh...


Cũng có thể nó sẽ đi theo em để không bao giờ em phải thấy anh đau vì em được nữa....

......................


Trời rét, và trời mấy ngày nay đôi lúc mưa...


Em tức ngực và em nghẹn thở vô cùng....



Nếu như đây là 1 lời di chúc ....



Em xin để lại cho em hạnh phúc đời em....


Em đã chết thì ko thể dùng hết hạnh phúc của mình.... Em mong anh giúp em bằng cách làm cho chính anh vui, anh nhé!





Những
điều em muốn hỏi anh, vì sao rời xa em khi em yêu anh đến thế? thì em
đã hỏi qua điện thoại hết rồi và em biết... anh im lặng tức là cả đời
anh ko có câu trả lời cho điều đó...



Chà, hôm nay gió lùa lạnh quá anh à, quàng khăn em tặng.... cho ấm nhé....



Uhm.... Em sẽ yêu anh ngay cả khi em chết đi....








"Gào"